CHÂN DUNG NHÀ BÁO
(CLO) 30 năm gắn bó với Tây Nguyên, nhà báo quê xứ Nghệ Uông Thái Biểu (Báo Nhân Dân) đã đến với nhiều buôn làng, gặp nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số bản địa và đã viết không biết bao nhiêu bài báo nhưng anh tỏ ra chưa thỏa mãn. Anh nói với tôi rằng, mình còn “nợ” mảnh đất này nhiều lắm.
Tôi ấn tượng với những bài bút ký, bình luận của Uông Thái Biểu về những vùng đất và con người Tây Nguyên từng đăng tải trên các báo, tạp chí. Trong các bài viết đã thể hiện những thức nhận mới mẻ và cảm xúc sâu nặng với nơi chốn mà anh có một quá trình gắn bó, yêu quý. Những lát cắt về các nhân vật được anh phát hiện và mô tả cũng hiện lên gần gũi, chân thực bằng giọng văn giàu cảm xúc, cứ nhẩn nha mà đầy cuốn hút. Và rồi, tìm hiểu thêm về các tác phẩm của anh, nhất là từ hai tập bút ký “Mùa lữ hành” và “Gió thổi từ miền ký ức”, tôi cảm nhận một lối viết rất… Uông Thái Biểu. Cách kể chuyện, lối sử dụng ngôn ngữ và dẫn dắt cảm xúc của anh có những nét rất riêng, khó lẫn với những cây bút khác. Và đó không chỉ là cảm nhận mang tính cá nhân của tôi mà khi tôi chia sẻ với các đồng nghiệp khác, họ đều nhận định như thế.
Những lần tâm sự qua Facebook, Uông Thái Biểu bảo vùng đất Tây Nguyên thấm lắm, khi đã sống ở đây rồi thì đi đâu cũng muốn quay về. Xứ sở này thực sự là một hấp lực không thể cưỡng nổi đối với những người có niềm đam mê khám phá, tìm hiểu hệ thống tri thức bản địa cổ truyền, trải nghiệm và thấu cảm những nét tinh tế trong đa dạng sắc thái văn hóa tộc người. Anh nói, mình luôn biết ơn núi rừng và những người anh em đồng bào thiểu số ở đó. Anh thừa nhận, chính văn hóa của họ, lối sống của họ làm thay đổi nhiều trong nhận thức và cảm xúc của mình. Đã từng có thời gian chuyển công tác đến những thành phố đô hội như Hà Nội, Đà Nẵng, nhưng cuối cùng, nỗi nhớ Tây Nguyên dâng trào để rồi Uông Thái Biểu đã xin về lại đại ngàn để tiếp tục được sống và viết giữa vùng đất mà gần như cả đời anh gắn bó, thân thuộc…
Làm báo thì phải chịu trách nhiệm ở nhiều lĩnh vực, nhưng Uông Thái Biểu mê nhất là tìm hiểu, khám phá và viết về văn hóa truyền thống các tộc người bản địa Tây Nguyên. Một đại ngàn mênh mang, sâu thẳm; nơi cư trú, sinh tồn, phát triển và sáng tạo văn hóa của nhiều tộc người anh em. Ở đó, giữa không gian tự nhiên và xã hội Tây Nguyên từ hàng ngàn năm nay đã xây đắp, lưu giữ, trao truyền một hệ thống các giá trị văn hóa đặc thù, phong phú, đa dạng, đa sắc thái. Sự mê mẩn bắt đầu bằng những hấp lực của vùng đất này và cả sự “bất lực” của anh trong quá trình thâm nhập, khám phá. Anh nói, càng kiếm tìm thêm lại thấy sự trải nghiệm, hiểu biết của mình còn rất mỏng. Nhiều buôn làng từng đến, nhiều tộc trưởng, già làng, nghệ nhân từng gặp. Bao tháng năm qua, từ bước chân của những chuyến “đi trong tâm thức trở về” của người viết báo, nhiều buôn làng trở thành chốn thân quen, nhiều người đồng bào trở thành thân hữu.
Viết về những người dân tộc thiểu số bằng sự trân trọng và mang ơn, tôi có cảm nhận, Uông Thái Biểu luôn coi họ như là tri kỷ, tri âm chứ không chỉ là nhân vật trong một bài báo. Già làng Ya Loan người Chu Ru dốc hết “túi khôn” thông thái tộc người cho người viết bằng niềm đồng cảm, tin cậy. Già làng K'Noi người dân tộc Mạ tặng Biểu cây dao quý mà không bán như một cách truyền dạy phép ứng xử của người sống ở rừng. Già làng Krajăn Tuyn người Kơ Ho ở buôn K’long K’lanh ghép cây làm bè chở anh vượt suối sâu nước lớn trong một trận lũ rừng khủng khiếp. Nghệ nhân Chamalé Âu người Raglai dạy anh làm đàn, gảy đàn Chapi. Già làng Ywăn Rtung dẫn anh trở về ký ức những năm tháng “ăn rừng” của tộc người Mơ Nông và chứng kiến nơi nhà dân tộc học G.Condominas tìm ra bộ đàn đá tiền sử đầu tiên trên thế giới. Rồi tổng già làng Điểu Đoi người S’tiêng ở đầu nguồn Đồng Nai, già làng Điểu Lên ở sóc Bom Bo - người anh kết nghĩa của nhạc sĩ Xuân Hồng, ông K’Điệp người Kơ Ho ở miền Di Linh… cũng đã trở thành những người thân thiết của nhà báo sinh ra ở miền biển xứ Nghệ tên là Uông Thái Biểu.
Đến với các buôn làng, anh luôn cảm nhận được sự thân thiết, gần gũi, “tìm đến” mà như đang “trở về”. Quen mà lạ, càng quen càng thấy lạ. Sự lạ lùng của những hiểu biết mới mẻ. Mỗi nhân vật của anh là một vị “hiền minh” của rừng già. Họ mở ra cho người tiếp nhận nhiều điều, đó là những cách hành xử mà họ đã được khai minh bởi lý lẽ ngàn đời của đại ngàn. Uông Thái Biểu cho đó là động lực để anh tiếp tục khám phá, là sự thôi thúc bước chân tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho chính mình về những nghi vấn. “Những gì chưa biết, chưa hiểu thì thường nhiều hơn những điều đã được tiếp cận và cảm nhận”, anh nói.
Trong một phần đời cầm bút của mình, Uông Thái Biểu nói rằng, anh luôn khắc ghi lời khuyên của Giáo sư Phạm Đức Dương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, khi anh còn là phóng viên trẻ mới bước vào nghề: “Cháu sống và làm nghề viết ở Tây Nguyên, nếu không ít nhiều hiểu biết về lịch sử, văn hóa, căn tính của các tộc người bản địa thì bài viết sẽ nhạt nhẽo, đi bên rìa, không thể cung cấp cho người đọc những lớp trầm tích thú vị bên trong…”. Trong tâm trí anh vẫn nhớ lần gặp đầu tiên với Giáo sư - nhạc sĩ - tiến sĩ Tô Ngọc Thanh. Vị giáo sư kể với anh về mấy ngàn trang tư liệu và rất nhiều băng cát-xét mà đặc biệt nhất là những băng thu âm thô về âm nhạc dân gian Tây Nguyên đã được ông thực hiện trong những chuyến công tác từ ngày nước nhà mới thống nhất đã trở thành nguồn vốn căn bản cho đến bây giờ.
Anh cũng được Giáo sư Trần Quốc Vượng gieo cảm hứng cho những hành trình khám phá Tây Nguyên. Uông Thái Biểu còn tỏ lòng biết ơn những bậc thức giả đáng kính mà mình được tiếp kiến và học hỏi. Đó là Giáo sư Phan Đăng Nhật mê mẩn “lạc” vào kho tàng sử thi. Giáo sư Ngô Đức Thịnh dành tâm huyết nghiên cứu luật tục nên nhiều tháng, nhiều ngày ngồi chứng kiến hội đồng già làng các tộc người xử tội, phạt vạ. Giáo sư - nhạc sĩ Tô Vũ thì thức trắng nhiều đêm uống rượu với đồng bào để ghi lại những làn điệu dân ca. Các nhà khảo cổ học Hà Văn Tấn, Hoàng Xuân Chinh đặt bàn tay lên khắp Tây Nguyên để lắng nghe, kiếm tìm những trầm tích ẩn sâu trong lòng đất. Các Giáo sư Mạc Đường, Phan Huy Lê truy tìm những nghi vấn khoa học bằng những dẫn luận lý thuyết vén dần những bức màn bí ẩn.
Nhà văn, nhà báo Uông Thái Biểu bộc bạch: “Những cuộc phỏng vấn, những câu chuyện với các chuyên gia hàng đầu ngành sử, dân tộc học, khảo cổ học, âm nhạc dân gian hay folklore tổng hợp… thực sự là những dịp quý mà các vị trưởng lão đã “khai tâm, mở trí” cho kẻ ít học, hiểu biết nông cạn như tôi. Từ những kiến thức mà các bậc thức giả đã “sấy khô, cô đặc” trong suốt cuộc đời làm khoa học của mình đã khai mở cho, cùng với những trang khảo cứu vô giá của các trưởng bối, đã giúp cho người viết báo ở chốn núi rừng có thêm chút hành trang nhỏ bé khi đến với đồng bào nơi miền đất mà mình yêu quý…”
Đi nhiều, viết nhiều nhưng Uông Thái Biểu không dám nhận mình là người truyền thông điệp mà chỉ là người khát khao chia sẻ. Từ tình yêu đối với núi rừng, từ tình thân với đồng bào bản địa, anh muốn được khai thác, ghi nhận và gửi tới người đọc những nét đẹp và cả những hụt hẫng, hư hao mà mình chứng kiến, cảm nhận. Với anh, đó đã là những việc quá lớn, anh ví nó như biển mà mỗi bài viết của mình chỉ là một hạt muối nhỏ nhoi. Anh nói: “Tôi không có tham vọng và không đủ sức làm điều gì to tát. Thực sự trong mình chỉ có một tình yêu chân thành và sự cộng cảm với núi rừng, với đồng bào ở xứ sở này…”
Vậy nhưng, theo ghi nhận của nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Phan Quang thì Uông Thái Biểu đã phần nào “giải mã” được những nét văn hóa cổ truyền của đại ngàn. Trong lời giới thiệu cuốn sách “Mùa lữ hành”, nhà văn, nhà báo Phan Quang đã dành cho anh những lời nhận xét chân thực: “Uông Thái Biểu không tự bằng lòng với cái nhìn thấy trước mắt. Anh cố tìm cái hồn văn hóa dân tộc lẩn khuất đâu đây. Những điều chưa tường tận hay muốn tường tận hơn, với tư cách nhà báo, anh cậy lời các học giả, các văn nghệ sĩ, các nghệ nhân qua những cuộc trao đổi. Văn hóa là sức hấp dẫn mà cũng là cái đền đáp công sức từ những chuyến đi, những lần gặp gỡ của anh…”.
Ngô Khiêm - Hải Danh (Nhà báo & Công luận)
CHUYỆN NGHỀ BÁO
TIN XEM NHIỀU
Giới thiệu Hội Nhà báo thành phố Hà Nội (27/09/2021 11:48:00)
- Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội:Bảo đảm thống nhất, kết nối chặt chẽ (20/06/2024 10:57:00)
- 15 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính: Phát huy nguồn lực, tạo thế và lực mới cho Thủ đô phát triển bền vững (28/07/2023 10:11:00)
- Phát triển đô thị hai bên Vành đai 4:Khai thác tối đa giá trị đất đai (03/01/2024 15:18:00)
- Khởi công tuyến đường nối cao tốc Đại lộ Thăng Long đến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình (10/10/2023 15:41:00)
THỦ ĐÔ TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
Triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ để thi hành Luật Thủ đô (19/11/2024 16:08:00)
- Đường sắt Lào Cai - Hà Nội- Hải Phòng dự kiến khởi công vào năm 2027 (19/11/2024 16:05:00)
- Phát triển giao thông vận tải Thủ đô:Hướng tới mạng lưới đa phương thức (31/10/2024 14:10:00)
- Công bố 4 đồ án quy hoạch phân khu đô thị Hòa Lạc (17/10/2024 15:36:00)
- Luật Thủ đô 2024: “cơ hội vàng” giúp Hà Nội thực hiện chuyển đổi số (04/09/2024 14:13:00)